Trang chủ   |   Diễn đàn   |   Mail HPU   |   Mail Sinh viên   
     
  HƯƠNG QUẾ
Đọc tên đầu bài lên chắc hẳn ai ai cũng có chung một thắc mắc tại sao lại có tên là “ Hương quế” mà không phải là một cái tên nào khác. Cũng không để bạn đọc phải tò mò them đó chính là cái ăn tượng sâu sắc đọng lại trong tôi khi được vinh dự sống và học tập tai đất nước Trung hoa huyền bí mà cụ thể ở đây đó là thành phố Quế Lâm mơ mộng - một thành phố bạt ngàn hương của cây hoa quế nhưng để lại trong tôi hơn cả đó chính là con người nơi đây, họ mang trong mình một tâm hồn đẹp một màu vàng thanh khiết và thơm ngát như chính loài cây hoa này vậy.

ảnh khai giảng năm học mới của lớp

Để trở thành sinh viên của trường Đại học Y Quế Lâm, chúng tôi luôn mang trong mình một lòng biết ơn sâu sắc ngôi trường đại học thân yêu của chúng tôi ở Việt Nam, ngôi trường Đại học mà chúng tôi đã có 2 năm gắn bó - Trường đại học Dân Lập Hải Phòng. Ở đó có thầy hiệu trưởng Trần Hữu Nghị và toàn thể các thầy cô giáo nhiệt tình, tâm huyết với sịnh viên. Hai năm không phải là một thời gian dài nhưng cũng để tôi tích lũy cho mình những kiến thức không chỉ là ở trong sách vở mà còn là những bài học thực tế.

Hành trang lên đường của chúng tôi là 3 tháng học tiếng Trung, thực sự mà nói đó là khoảng thời gian quá ít để học ngoại ngữ cho 1 người đi du học. Nhưng cả thầy và trò đều không còn sự lựa chọn nào khác. Tháng 7, tháng 8 ở Việt Nam đó là thời gian sinh viên được nghỉ hè nhưng với lòng nhiệt huyết của mình cô Trang, cô Hoài, cô Muội ( người Trung quốc) và các thầy cô giáo khác đã tạo mọi điều kiện cho chúng tôi tiếp thu tiếng Hán vừa nhanh vừa hiệu quả. Chính những tiền đề đó là cơ sở cho chúng tôi khi bước chân sang Trung Quốc không bị bỡ ngỡ với một thứ tiếng hoàn toàn mới mà trước đó chúng tôi chỉ đựơc nhìn và nghe qua các bộ phim của Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi đặt chân ra nước ngoài vì vậy mà có vô số những khó khăn bỡ ngỡ. Khó khăn đầu tiên đến với chúng tôi phải nói đến đó chính là tại cửa khẩu Hữu Nghị bên Trung Quốc, với trình độ tiếng Hán lúc đó chúng tôi không thể hiểu các nhân viên Hải Quan nói gì.Nhưng vì không có ngươì Việt nào đi cùng và cũng không còn sự lựa chọn nào khác,19 ngươì chúng tôi trong đó có 4 nam va 15 nữ đã sát cánh bên nhau cùng giúp đỡ nhau va xem những tờ khai mẫu,ngừơi đi trứơc họ làm thế nào thì mình làm theo.Sau 3 tiếng chật vật và vất vả với đống hành lý nặng cùng với vốn tiếng hán ít ỏi,cuối cùng chung tôi cũng lên được xe đẻ đi đến Nam Ninh.Sau 1 chuyến hành trình keo dai 18 tiếng xuất phát tu khách sạn sinh viên trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng ngày28 thang10nam 2009 đến 2 h sáng ngày 29 tháng 10 chung tôi cùng có mặt tại trường Đại Học Y Quế Lâm.Tâm trang lo lắng khi khi đi đường đã mất đi khichúng tôi  thấy co Vương,người mà chúng tôi đã gặp  trong đòan đại biểu Đại Học Y Quế Lâm đến trừơng Đại Học Dân lập Hải Phòng trước đó.Trong cái thời tiết giá lạnh đầu đông chúng tôi đã được đón tiếp bằng một tình cảm nồng ấm của cô Vương,cô Lưu và 2 bạn sinh viên Trung Quốc. Khó khăn về ngôn ngữ, nhưng khi đã hiểu được tình cảm, và đến với nhau bằng tình cảm thì rào cản ngôn ngữ không là vấn đề khó khăn quá lớn nữa.

Sáng hôm sau cô Vương ,cô Lưu và 1 bạn sinh viên Trung Quốc gọi là Xiao Khong dẫn cả lớp đi khám bệnh, đi công an chụp ảnh . Đến chiều chúng toi đi dự lễ khai giảng.trong lễ đường,ngồi từ trên nhìn xuống,vừa nhìn thấy chúng tôi cô viện phó và cô Trương đã mỉm cười chào đón chúng tôi (cô viện phó va cô Trương đã biết chúng tôi trong lần đến trường Đại hoc Dân Lập HP trước đó)             

Chúng tôi có khoang 2 tháng để học tiếng Hán,với lòng nhiệt tình của mình, đồng thơì biết chúng tôi la sinh viên Việt Nam,vì vậy các thầy cô cố găng diễn đạt làm sao để cho chúng tôi dễ hiểu nhất.

Ở ký túc chung tôi lại được các ban Trung quốc hướng dẫn học bài,qua những cuộc nói chuyện,trình độ tiếng Hán của chúng tôi vừa được nâng cao,ma chúng tôi vừa hiểu thêm về nhau, tình bạn mà vì thế càng thêm gắn bó.

Đặc biệt để lại trong tôi ấn tương sâu sắc đó là ý thức của các bạn nơi đây,tiêu biểu đó chính la ý thức xếp hàng .khi đi mua cơm,khi đi mua thẻ nước nóng hay ở những chỗ công cộng nào khác, điều đó àm chúng tôi vô cùng ngạc nhiên và tự nhủ phải có ý thức hơn nữa.

Bên cạnh đó,thời tiêt cũng là 1 vấn đề đối với chúng tôi, ở Vn thấp nhất cũng chỉ khoảng 10 độ.nhưng o thành phố Quế Lâm, đêm đến nhiệt độ có lúc xuống o độ,nhưng dược sự khích lệ của thầy cô và bạn bè,chúng tôi đã vượt qua tất cả.


ảnh chụp với viện trưởng Hoàng (kết thúc môn viết chữ Hán)

 

 tiết mục văn nghệ của lưu học sinh Việt Nam chào mừng năm mới canh Dần 2010

Giờ đây,tôi đã có mặt tại Viêt Nam, đã có mặt tại Hải Phòng nơi đó có trường Đại Học Dân Lâp Hải Phong thân yêu.

Sau  tết cổ truyền của dân tộc,chúng tôi sẽ quay lại Quế Lâm để tiếp tục học tâp của mình , được sống giữa rừng quế  thơm ngào ngạt, đựơc tiép thụ những kiến thức mới mẻ không chỉ ở trong sách vở,nhưng điều quan trọng đó chính là chúng tôi không quên chúng tôi là người Việt Nam,không quên chúng tôi là sinh viên của trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng,nơi đó có cac thầy Hiệu trưởng Trần Hữu Nghị, một giáo sư tài năng, một người thầy tâm huyết luôn vì sinh viên, vì thế hệ trẻ chúng tôi, ở đó có các cô giáo nhiệt huyết và tận tụy. Chúng tôi nhất định sẽ quay trở về,bằng vốn kiến thức của mình không chỉ làm giàu cho bản thân,cho gia đình,mà điều lớn hơn là góp phần xây dựng quê hương đất nước.

 Lê Thị Hồng Hạnh - Sinh viên lớp Điều Dưỡng K11

   Tin tức  

Copyright © 2008 by Trung tâm Thông tin Thư viện -Trường Đại Học Dân lập Hải Phòng
Mọi ý kiến đóng góp về trang web xin vui lòng gửi về  webmaster@hpu.edu.vn
Xem tốt nhất với độ phân giải 1024x768 pixels và trình duyệt Internet Explorer 7.0 trở lên hoặc Firefox.