HS có quyền đưa ra chính kiến?
Bấy lâu nay, chúng ta đã quen với giờ học văn, học sử vẫn là thầy đọc “thao thao bất tuyệt”, trò miệt mài và cặm cụi chép. Giờ trả bài, kiểm tra 15 phút, kiểm tra một tiết và ngay cả thi học kì chỉ cần các bạn trình bày đủ ý những gì thầy cô đã giảng, cho ghi thì điểm số của các bạn đã đủ qua và trên mức trung bình. Thậm chí có một số giáo viên bảo thủ, không tiếp nhận bất kì một ý kiến, một cảm nhận mới nào của các trò, đặc biệt là môn văn. Điều này vô tình đã thủ tiêu khả năng tư duy, sáng tạo và quyền tự do bày tỏ cảm nhận, ý kiến riêng tư của trò. Điều đó lý giải vì sao những học sinh say mê, tìm tòi và sáng tạo, bày tỏ cảm nhận vào bài viết của mình lại bị điểm thấp; trong khi đó có bạn chỉ cần “ngoan ngoãn” chép và đọc lại đầy đủ ý của thầy cô cho ghi là điểm số lại cao? Dần dần học sinh có quan niệm rằng các môn xã hội chỉ là môn phụ, không quan trọng và chẳng cần phải đầu tư nhiều thời gian và công sức. Học một cách chán nản và cho đó là những môn “gây mê”; học chỉ để đối phó với thi cử và không bị khống chế học sinh giỏi. Tuy nhiên vẫn có những giáo viên nhiệt tình, giàu tâm huyết muốn truyền đạt cho các trò hiểu thật sâu sắc bài học. Những tiết học như vậy, các trò say sưa phát biểu, bày tỏ cảm nhận riêng, dám tranh luận với thầy để bảo vệ chính kiến của mình. Thế nhưng, muốn dạy cho các trò hiểu biết và nắm vững thật sâu vấn đề của bài học thì giáo viên phải mở rộng, nâng cao. Và muốn như vậy thì các thầy lâm vào tình trạng “cháy giáo án” không theo kịp chương trình của Bộ đề ra. Thế là, học sinh không thể đối phó với việc thi cử và buộc lòng những giáo viên này đành phải quay về với cách dạy “truyền thống” xưa nay. Lâu dần cách dạy thầy đọc, trò chép đã trở thành một căn bệnh kinh niên, một “khối u ác tính” khó lòng điều trị dứt điểm.
Dư vị buồn…
Cứ “đến hẹn lại lên”, không kỳ thi tuyển sinh đại học năm nào dư luận lại không xôn xao về kết quả thảm hại và đáng buồn của các môn văn, sử, địa. Năm nào đọc báo cũng thấy “những bài văn cười ra nước mắt” của các sĩ tử, những cậu tú, cô tú chỉ nhớ sử người mà quên sử ta. Điểm trung bình môn văn, sử chỉ đếm trên đầu ngón tay còn điểm dưới trung bình thì không sao kể xiết. Có trường đại học chỉ có khoảng 20% thí sinh đạt điểm trên 5; trong khi đó điểm 3 và 4 chiếm 1/3 và điểm 0 chiếm tới 1/3. Một sự chênh lệch quá lớn và tạo nên sự cách biệt một trời một vực giữa điểm thi khối A và khối C: trong khi số thí sinh đạt điểm tuyệt đối khối A rất nhiều thì thí sinh đạt điểm khối C lác đác như lá mùa thu; thủ khoa khối A đạt 30/30 mỗi năm đều tăng với số lượng chóng mặt,thủ khoa khối C đạt điểm tuyệt đối chỉ là chuyện trong mơ.Có năm,môn sử có đến 15% bài thi bị điểm 0 và 1.000 bài thi môn văn lại có đến hơn 2/3 bài thi chữ viết sai chính tả tệ hơn học sinh tiểu học và những kiểu làm văn tấu hài, rỗng tuếch kiến thức cơ bản trầm trọng. Nhiều giáo viên đi chấm bài thi mà như ăn phải những hạt sạn thật khó chịu và cười ra nước mắt.
Những căn nguyên, gốc rễ của “khối u ác tính” này quá lớn và tồn tại quá lâu trong nền giáo dục nước ta. Có lẽ vì vậy mà “đến hẹn lại lên” dư vị buồn về các môn xã hội qua mỗi mùa tuyển sinh nó lại âm vang lên một cách nhức nhối và đáng báo động. Bao giờ ngành giáo dục nước nhà mới thôi không còn ta thán về cách dạy và học môn xã hội trong nhà trường?
Hải Thanh